Cuộc đời Sir Edmund Backhouse, Nam tước thứ 2

Edmund Backhouse sinh ra tại Darlington, quận Durham, Anh quốc, trong gia tộc Quaker. Ông có nhiều người họ hàng là thầy tu và học giả. Backhouse đã từng theo học ở trường trung học Winchester và trường trung học Merton tại Oxford. Năm 1894, ông trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Dù đã trở lại trường một năm sau đó, Backhouse đã không hoàn tất bằng đại học của mình mà đã rời nước Anh để chạy trốn một khoản nợ khổng lồ thời sinh viên.[3]

Năm 1899 ông đến Bắc Kinh, được George Ernest Morrison, một ký giả của báo The Times, nhờ phiên dịch một số tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc hoặc ngược lại. Nhờ thông thạo cả tiếng Hán, tiếng Mãn và cả tiếng Mông Cổ, Edmund đã được George giới thiệu vào làm công tác dịch thuật cho The Times và Bộ Ngoại giao Anh quốc đặt tại Bắc Kinh. Ngoài Hán học, Edmund còn học thêm tiếng Ngatiếng Nhật. Edmund có mối quan hệ gần gũi với tầng lớp cao trong xã hội triều Thanh lúc bấy giờ. Vì vậy, ông còn làm việc cho nhiều công ty và cá nhân, giúp họ tìm kiếm những hợp đồng làm ăn với triều đình. Tuy nhiên không có bản hợp đồng thành công nào được ghi nhận.[4]

Năm 1910, ông cộng tác với J.O.P. Bland, ký giả báo The Times viết cuốn "China under the Empress Dowager" ("Trung Hoa dưới sự thống trị của Thái hậu"). Ít lâu sau ông lại cùng J.O.P. Bland viết tác phẩm thứ 2 là "Hồi ức về Cung đình Bắc Kinh". Hai cuốn sách đã nổi tiếng toàn thế giới vì đã lần đầu tiên miêu tả Từ Hi Thái hậu, người thống trị triều đình cuối cùng của Trung Quốc, như một nữ hoàng tàn ác và dâm dật. Tuy nhiên, nhiều tư liệu trong cuốn sách sau đó đã được chứng minh là giả mạo.

Từ năm 1913, Backhouse bắt đầu quyên góp nhiều tư liệu bằng tiếng Hoa cho thư viện Bodleian với hy vọng sẽ được đặc cách trở thành giáo sư, tuy nhiên ông đã không thành công. Trong vòng mười năm từ 1913 tới 1923, Backhouse đã gửi tám tấn tư liệu tới thư viện. Nhiều tài liệu và bản thảo trong số này vẫn chưa được kiểm chứng về độ tin cậy. Tuy vậy, một vài trong số 17,000 văn vật do ông gửi đến thực sự có giá trị, chẳng hạn như sáu chương trong bộ Vĩnh Lạc đại điển có từ thời nhà Minh. Thư viện nhận xét món quà của Backhouse đã đóng góp lớn tới bộ sưu tập tài liệu về Trung Quốc của họ.[5]

Năm 1918 ông được thừa kế danh hiệu Nam tước từ cha mình, Sir Jonathan Backhouse. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, ông đã làm gián điệp cho chính phủ Anh, giúp họ thương lượng một bản hợp đồng vũ khí với Trung Quốc. Năm 1916, Backhouse tự xưng mình là người đại diện cho triều đình nhà Thanh và lừa nhà băng American Bank Note Company cùng với hãng đóng tàu John Brown & Company hai bản hợp đồng giả. Không công ty nào nhận được phản hồi chính thức từ triều đình. Khi họ cố gắng liên lạc với Backhouse thì ông đã rời khỏi Trung Quốc. Khi trở lại Bắc Kinh vào năm 1922, ông đã từ chối đề cập tới những bản hợp đồng này.[6]

Năm 1943, Edmund đã viết hai cuốn hồi ký "Những ngày trôi qua" và "Thái hậu và tôi" do được sự giúp đỡ của một người bạn là bác sĩ người Thụy Sĩ là R. Hoeppli. R. Hoeppli đã choáng ngợp trước những câu chuyện tình ái giật gân của Backhouse nên đã thuyết phục ông ghi chép chúng lại thành sách. Hai cuốn hồi ký này đã không được xuất bản cho tới năm 2011.[7]

Tháng 01 năm 1944, Edmund Backhouse qua đời tại Bắc Kinh ở tuổi 70. Khi Edmund qua đời, R. Hoeppli là người biên tập và viết lời cuối sách "Thái hậu và tôi".

Edmund Backhouse là một người song tính luyến ái. Ngoài mối quan hệ khác giới, ông còn có xu hướng quan hệ đồng tính nam. Trước khi sang tới Trung Quốc và sống như một ẩn sĩ, Edmund tuyên bố ông đã có quan hệ đồng tính với những người nổi tiếng như Lord Rosebery, từng là Thủ tướng nước Anh, hay Oscar Wilde, nhà văn nổi tiếng Ireland.